Hồi năm 4 ĐH, nhận cái đề tài luận văn 100% Tin học trong khi là dân toán 100%. Không phải xui mà là hên vì được làm đúng sở thích. Khi ấy nhận cái đề tài về lập trình web. Lộ trình là phải hoàn thành trong vòng 5 tháng bao gồm 2 tháng đầu nhận đề tài và đi khảo sát 11 trường THPT trong thành phố để lấy ý kiến của cả HS, Phụ huynh và GV về một nhu cầu giáo dục/học tập nào đó. Sau đó, từ một thằng Toán với kiến thức tin học gần như là một con số 0 tròn trĩnh, có trong tôi chỉ là niềm đam mê tự phát, tự học hỏi về CNTT, thầy hướng dẫn kêu tôi phải thành thạo và biết về lập trình web với các ngôn ngữ HTML, PHP, JavaScript, DOM, CSS, Livestream với VLC,… trong vòng hơn 1 tháng để bắt đầu code và viết một trang web giảng dạy trực tuyến dành cho GV và HS. May mắn là thầy có giúp tôi code trước 2 trang layout ý tưởng nhưng không giải thích gì thêm về 2 trang đó. Thế là vừa đi thực tập sư phạm lần 2, vừa học tập trên lớp, vừa phân tích số liệu thống kê thu thập trong kỳ khảo sát, vừa học các ngôn ngữ thầy giao, tôi vừa phải hiểu được 2 trang code của thầy. Đọc đi đọc lại, tẩy tẩy xóa xóa, ăn cũng đọc, ngủ cũng đọc, đi đâu cũng lấy ra ngó, cuối cùng tôi cũng hiểu được 2 trang code ấy. Nhớ nhất là cái mấu chốt chỗ thầy dùng 1 biến ghi “ctime”, đọc hoài không hiểu, cuối cùng điên điên nhận ra rằng “ctime” chính là “current time” và từ đó mọi thứ như thông với nhau hết. Cuối khóa, đề tài này của tôi và người bạn đạt giải 3 nghiên cứu khoa học cấp trường.

Vài tháng sau đó, tôi tham gia một chương trình đào tạo ThS ngắn hạn. Lần đầu tiên trong đời tôi, tôi mới đọc và trình bày một bài toán bằng tiếng Anh là như thế nào. Tôi phải học chung với các bạn bên trường KHTN vốn đã rất thành thạo việc đọc và viết Toán bằng tiếng Anh. Kiến thức của các bạn rất vững trong khi với tôi, mọi thứ như là con số 0 vì chương trình bên SP mang tính “năm nào ok năm đó”. Một phần cũng vì tôi dở, tôi chỉ xử lý tốt và biết cách học sao cho điểm cao từng năm bên sư phạm mà quên rằng kiến thức cần có sự liên kết. Sang tự nhiên, mọi thứ như choáng ngợp với tôi. Tôi phải bắt đầu học lại từ đầu 6 môn học, song song với việc đọc/học tiếng Anh chuyên ngành và trình bày toán bằng tiếng Anh để làm bài thi. Cuối khóa, tôi đứng thứ 5 trong lớp và là 1 trong 5 trên 17 học sinh nhận được học bổng trả lại tiền đăng ký lúc đầu khóa.

Trong 6 môn học, tôi được học chuẩn bị môn tên FDM, nhưng khi vào học chính thức thì tôi lại học môn FVM. Đến khi được một cô nhận làm thực tập bên Pháp (cũng là cô hướng dẫn nghiên cứu sinh bây giờ), tôi lại làm với pp FEM. Vậy là tôi phải học lại từ đầu FEM và áp dụng tôi để làm bài luận trong vòng 3.5 tháng trong khi một hs toán bình thường phải tốn 1 học kỳ mới có thể học hết. Cuối kỳ thực tập, tôi được điểm 16/20.

Hoàn thành master, tôi về nhà với tâm lý là không có học bổng quay lại Pháp. Hai tuần sau, cô hướng dẫn email bảo tôi rằng đã xin được học bổng nhưng có hai đề tài. Một là làm tiếp với cô cái đã làm ở master. Hai là làm với thầy Pascal (một thầy rất giỏi, dạy tôi FDM, rất tốt) nhưng thầy chưa có đề tài cụ thể. Tôi đứng trước sự lựa chọn khó khăn. Nếu làm với cô, cô rất thiếu kinh nghiệm so với thầy, tôi là đứa đầu tiên cô hướng dẫn NCS, cái đề tài và lĩnh vực mà tôi và cô đang làm cũng là lần đầu tiên cô “rớ” tới. Trong khi làm với thầy thì sẽ đảm bảo về mặt kinh nghiệm hơn. Tuy nhiên nếu làm với thầy thì tôi phải học và đọc kiến thức chuẩn bị lại gần như từ đầu, tôi lại không biết cái tôi làm là gì vì thầy chưa có đề tài cụ thể. Làm tiếp với cô tôi sẽ tiết kiệm được thời gian đọc kiến thức chuẩn bị vì đã làm ở master. Chưa kể nếu chọn thầy, tôi sẽ rất khó xử vì làm cùng lab với cô. Tôi chọn cô.

Vì quá thiếu kinh nghiệm và chưa bao giờ làm về đề tài này. Cô và tôi tốn gần 1 năm để tìm hướng và phương pháp giải quyết. Tôi vừa phải tự học FEM, vừa đọc báo và tìm kiếm để biết người ta đã làm gì rồi, vừa phải tìm được một pp phù hợp. Đến giữa năm hai, khi mà đã làm được kha khá nhưng với 1 đứa quá thiếu kinh nghiệm như tôi, tôi nghĩ rằng không đủ để viết nên 1 bài báo. Vậy mà tình cờ, tôi phát hiện rằng hơn 1 năm qua, những gì tôi làm trùng với một kết quả khác đã xuất bản. Ác thay, kết quả đó lại là của 1 anh người Việt Nam khác. Tôi lại làm lại từ đầu.

Cô không rành matlab, kêu tôi làm với một ngôn ngữ từ trên trời rơi xuống là freefem++ (ngôn ngữ này chỉ do 1 người phát triển). Cô chọn tôi vì tôi dễ, không cần phải code nhiều. Mọi thứ đều đã có sẵn. Tuy nhiên chính vì mọi thứ có sẵn nên khi áp dụng vào đề tài quá lạ lẫm này, tôi không thể tùy biến được ngôn ngữ ấy. Hàng loạt lỗi xuất hiện làm cho kết quả thực nghiệm sau khi lập trình và kết quả lý thuyết không giống nhau. Tôi và cô bó tay…tận gần 2 năm trời. Hỏi chính người đã tạo ra ngôn ngữ đó, thầy cũng không biết. Thế là cuối năm thứ 3, thêm một lần nữa, tôi đề nghĩ với cô chuyển sang dùng matlab. Khác với các lần trước bị cô la và từ chối, lần này cô tôii “nếu như vậy thì em phải bỏ hết công sức 3 năm qua làm với freefem++! Nhưng đành vậy.”. Tôi bỏ hết tất cả những gì đã làm quay lại làm với matlab.

Khác so với freefem++, matlab tùy biến cao nhưng phải viết lại gần như toàn bộ. Người ta tốn cả 1 dự án nhiều người trong mấy tháng để viết thì tôi chỉ có hơn 1 tháng để hiểu sự liên kết giữa lý thuyết và lập trình trong matlab để viết lại. May mắn thay, tôi có thể lượm lặt ý tưởng từ những người đã làm trước để đẩy nhanh tiến độ. Tôi phải hoàn thành kịp thời hạn!


Với một người bình thường, tôi có vẻ đơn giản hơn. Năm cuối đại học, lúc làm luận văn cũng là thời điểm tôi bị bệnh thoát vị đĩa đệm. Dân Toán mà phải nằm để học bài vì lưng quá đau.

Năm hai nghiên cứu sinh, sau khi biết trùng kết quả cũng là giai đoạn tôi gặp vấn đề mặt tình cảm, tôii thật lòng, tôi không thể tập trung hết sức trong 1 năm sau đó vì di chứng và bị trầm cảm.

Cái lưng thì liên tục hành hạ, may mắn tôi chỉ hành hạ vào đầu mỗi buổi sáng sau khi thức dậy. Thế là tôi không thể dậy…muộn được. Một đêm tôi ngủ chỉ tầm 6 tiếng nhưng không thẳng giấc vì lưng đau. Rất nhiều lúc giữa đêm phải ngồi dậy ngồi đó trong đêm tôi chỉ để cho lưng bớt đau tầm 1 tiếng rùi mới ngủ lại được. Năm cuối này tôi lên trường rất sớm, không phải vì quá siêng mà vì dậy mà không ngủ lại được, chờ cho lưng hết đau để ngủ lại thì mất đi 1 buổi sáng. Thà dậy chịu thiếu ngủ sẽ tốt hơn là đau lưng và tốn thời gian.

Cuối năm 3 lại bị cái bệnh quái dị xém mù mắt, uống corticoid trong vòng 1 năm gây ra rất nhiều biến chứng. Tăng cân, phù mặt, mất ngủ, khó tập trung, giảm súc trí nhớ,…


Có rất nhiều khó khăn và những việc tưởng chừng không tưởng. Nhưng rồi mọi thứ sẽ qua đi, ta cố gắng thì sẽ làm được. Tôi luôn tin như thế!