Học mà nói không chơi là xạo. Chơi để giải trí, chơi để cân bằng. Tôi đang chơi Clash Royale, một game chiến thuật thẻ bài. Bài này vốn mượn game để nói về tác dụng “phụ” của nó.

Ở game này, tôi học hỏi được rất nhiều thứ. Đầu tiên phải kể đến là sự hiếu thắng. Trong game, mỗi khi bạn chiến thắng người khác (chơi online với các người chơi khác), bạn sẽ được nhận một lượng cup nhất định. Bạn cũng có quyền tham gia một cộng đồng, trong đấy gọi là clan. Thứ tự các thành viên trong cộng đồng được sắp xếp dựa theo lượng cup mà người ấy đang có. Nếu thắng, cup bạn tăng, ngược lại cup bạn giảm. Điều đặc biệt chỉ diễn ra khi bạn đứng ở trên đỉnh bảng xếp hạng ở cái mức cup mà rất khó đạt được. Khi ấy bạn có hai lựa chọn - chơi tiếp để tăng thêm cup và tạo khoảng cách an toàn với nhóm đàn em phía sau hoặc ngưng chơi để giữ cái vị thế độc tôn ấy. Ở đây cho ta thấy rõ tâm lý con người. Những người thích cảm giác an toàn và hả hê với những gì mình đạt được để rồi tự mình làm thui chột khả năng và ảo tưởng ở những gì mình đạt được. Để rồi khi chơi thực chiến với các bạn cùng clan khác, bạn sẽ thua vì những gì bạn có chỉ là vị trí dẫn đầu có được vì bạn ngại tiến sâu trong khi những người khác họ ở vị trí thấp hơn nhưng cái họ có được là kinh nghiệm, là lượng thẻ bài cực mạnh vì rất nhiều va chạm thực tế.

Khi bạn biết được đích đến, khả năng của bạn sẽ bị hạn hẹp. Đơn cử một ví dụ dễ hiểu đó là chạy bền bằng máy chạy bộ. Tôi quy định ngày hôm ấy tôi sẽ chạy 1.5 Km. Trên máy chạy cũng có đồng hồ đo bạn đã chạy được bao nhiêu. Tự nhiên khi chạy khoảng 1.2 Km, tôi bắt đầu thấy mệt, không phải mệt ở sức mà mệt ở trí óc của mình. Tâm trí tôi thấy rằng mình sắp đạt được 1.5 Km đề ra ban đầu và tự cho phép điều khiển mọi bộ phận khác mệt mỏi và gắng sức cuối cùng để đạt được 1.5 Km. Rồi chạy xong, tôi thỏa mãn rằng mình đã “cố hết sức” và đạt được nó. Khoảng 200m cuối cùng là giai đoạn cực hình, trong đầu hầu như luôn nghĩ “gần đạt được rồi, cố lên”. Một lần khác, tôi tắt hết các bộ đếm và cứ chạy, chạy đến khi nào mình thật sự mệt, mệt đứt hơi luôn thì ngưng. Bất ngờ thay cũng cảm giác “cố hết sức” đó, tôi đã chạy được hơn 2Km. Biệt đội SEAL của Mỹ cũng được huấn luyện theo ý tưởng này. Một quân nhân đã nói rằng khả năng của bạn chỉ được khai thác thực tế 40% mà thôi, bạn hoàn toàn có thể làm nhiều hơn những gì bạn nghĩ. Vị trí dẫn đầu trong clan của trò chơi kia cũng vậy!

Kế nữa là sự kiên nhẫn. Trước khi nói về điều này, tôi cần giải thích sơ qua cách chơi. Mỗi lần chơi, bạn chỉ được dùng 7 thẻ bài, trong khi chỉ có 5 thẻ bài là bạn có thể chọn để ra quân trên bàn chơi, 7 thẻ này sẽ luân phiên nhau đặt lên bàn chơi. Mỗi thẻ bài cần một lượng “dầu” để có thể ra. Lượng dầu này sẽ tăng từ từ theo thời gian, khi bạn ra một thẻ, lượng dầu tương ứng để ra thẻ đó sẽ trừ vào lượng dầu chung. Tổng lượng dầu tối đa là 10, khi đạt đến 10, dầu sẽ không được sản xuất nữa. Tôi nhận thấy môt điều, ở lượt đầu tiên nhất, phòng thủ bao giờ cũng là điều lợi nhất và hình như ai cũng nhận thấy như tôi. Đó là lý do vì sao, dù lượng dầu đã được maximum của nó, hai bên cũng không ai ra quân và chờ đợi thời cơ bên kia ra trước để biết đường tính toán. Tôi thích cái khoảng thời gian chờ đợi thời cơ này. Mình có nên ra quân hay không? Nếu chờ thì liệu có bị bên kia đánh phủ đầu hay không? Các thẻ bài mình chọn có đủ sức chống trả? Bên kia cũng chờ đợi y như mình vậy. Trong khi thời lượng của một ván chỉ là gần 3 phút.

Học thất bại. Trong game, sẽ rất bình thường nếu bạn có lượng bài mạnh, số cúp nhiều hơn đối phương nhưng lại nhận thất bại thảm hại. Thêm nữa, trong game còn hỗ trợ chat nhanh với các biểu tượng động, trong đó có 1 biểu tượng cười hả hê. Khi bạn thua trong khi mình lại mạnh hơn về lý thuyết, lại bị đối phương cười hả hê, thậm chí rất nhiều lần. Tôi dám cá cảm xúc của bạn sẽ không hề dễ chịu. Việc hiểu được “đó chỉ là một trò chơi, vậy sao ta lại thấy khó chịu?” cũng là cả một vấn đề. Việc chấp nhận thất bại, tìm hiểu nguyên nhân và điều khiển được cảm xúc của mình vốn chỉ trong một trò chơi ảo như thế cũng cho ta thấy một cái hay khi có thêm cơ hội để hiểu tâm lý của chính mình và chợt nhận ra, cũng tâm lý ấy nhưng trong thực tế thì hậu quả là THẬT.

Game có thể cho ta hoàn cảnh giả, kết quả giả nhưng tâm lý và cách ta xử trí là thật. Ở một sự việc thực tế, nó còn phức tạp hơn, nó còn khó khăn hơn rất nhiều nhưng ta cũng chỉ là chính ta, cũng sẽ sử dụng những tâm lý ấy để giải quyết kèm một mức độ khó hơn đó là sự sợ hãi, sợ hãi thất bại, sợ hãi kết quả nhận được vì đang là thực tế. Hiểu chính mình bao giờ cũng là công việc khó khăn nhất của một con người, học để làm được điều đó hàng ngày, hàng giờ không bao giờ là phí phạm.

Viết chơi, không khuyến khích mọi người chơi game này!