Có đôi khi ta sinh ra, đi qua cuộc đời mình với bao vội vã, xô bồ mà quên đi rằng ta đang tồn tại, ta quên đi cảm nhận chính cuộc sống quý giá mà định mệnh đã mang lại cho ta từ khi ta cất tiếng khóc chào đời. Một đứa trẻ ngu ngơ sinh ra, hai mắt long lanh nhìn mọi vật với bao khác lạ, không biết nó có nhận thức được hay không sự tồn tại của mọi thứ xung quanh hay chỉ đơn thuần hành động vì vô thức? Ta không biết được! Hay nói chính xác hơn là chúng ta không nhớ được cho đến khi ta có thể nhớ được lúc mà chúng ta được cho là có nhận thức, có thể cảm nhận được những điều xung quanh mình. Suy nghĩ lại, khi ta bắt đầu có nhận thức thật ra là điểm xa nhất của dòng lưu bút ghi lại trong tâm trí.

Xem lại “Cảm nhận về sự tồn tại (bài 1)

Tôi quen rất nhiều người bạn thú vị. Tôi thấy ở họ sự trân trọng cuộc sống theo nghĩa cảm nhận rõ. Một cuộc đời dài vài mươi năm hay một cuộc sống ngắn ngủi vài năm hóa ra khác nhau ở cách ta cảm nhận sự tồn tại của chính bản thân mình.

Chúng ta quá vội vã lướt nhanh đi, làm những việc được giao, được lập trình trong cuộc sống này. Sáng sáng mở mắt là phải đi đánh răng, có người thì tập thể dục, xong mặt quần áo, đến trường, đi làm. Thậm chí những khi thư giãn như việc nghe nhạc cũng chỉ đơn thuần là ta để cho tai ta hoạt động trong vô thức. Và thời gian cứ thế trôi qua…

Tôi hỏi một người bạn có cảm nhận gì khi nghe loạt bài nhạc này. Em ấy bảo rằng khi gặp một bài nhạc yêu thích, em ấy sẽ bỏ hẳn mọi việc xung quanh và tập trung nghe, em sẽ tưởng tượng xem lúc tác giả viết nên bài này sẽ có cảm xúc gì, khung cảnh khi ấy ra sao. Ông bà tác giả ấy nghĩ gì và muốn người nghe cảm nhận điều gì.

NgheNhạc không lời tuyển chọn.”

Một người bạn khác nói với tôi rằng em ấy thích đi bằng tramway đường dài buổi sáng đến trường hơn là đi bus đường ngắn. Lý do vì em ấy muốn biết cuộc sống mọi người buổi sáng nơi xứ lạ ra sao, muốn có được cái thoải mái của khoảng không buổi sớm.

Cha tôi thì bảo mỗi tối trước khi ngủ phải nghĩ lại những gì đã làm trong ngày, được cái gì, mất cái gì, mình có làm gì đáng để nghĩ và rút kinh nghiệm không.

Ngoài ra theo tôi viết nhật ký cũng là một cách rất hay giúp ta cảm nhận được sự tồn tại của mình. Con người sinh ra cứ nghĩ mình được 60 tuổi đời nhưng thật ra mỗi người lại sống thọ với số năm khác nhau về mặt tư tưởng…