Mỗi con người sinh ra là một cá thể, tất nhiên họ cũng có nhiều mối liên hệ với xã hội và vạn vật xung quanh nhưng ở họ vẫn là họ và chỉ có họ mới có thể cảm nhận sự tồn tại của chính mình. Con người tồn tại ở suy nghĩ, ở cái thần bên trong một cơ thể bị đánh lừa bởi các giác quan phàm tục.

Ai cũng có cho mình những mục tiêu sống cố định, vì ngay từ lúc sinh ra cho đến lúc lìa xa cõi đời này, con người vốn dĩ sống là để tồn tại, xa hơn nữa họ sống là muốn để lại một điều gì đó cho đời, cho những cái không phải là họ.

Bạn chọn công việc, bạn tự tin, bạn tài giỏi hay bạn chọn gia đình, cô độc, bạn thấy mình bất tài? Tất cả những điều ấy suy cho cùng cũng chỉ do chính bạn tự cảm nhận về chính bản thân mình. Đó là quyền của mỗi con người, bạn làm chủ bản thân, bạn có quyền tự xem mình là như thế nào. sự

Riêng chỉ một điều người ta thường hay làm và gần như ai cũng bị mắc phải cái tật xấu này. Đó chính là cố gắng quên mình đinhớ người khác.

Quên mình vào những việc mà trí não ta bổng trở nên vô điều kiện. Ta làm việc hăng say, ta nghe nhạc, chơi game thư giãn, ta tám chuyện cùng bè bạn, ta ngủ,… tất cả các điều đó khiến cho ta cảm nhận thời gian trôi qua thật nhanh, ta cảm nhận được một cái gì đó ta đang làm nhưng tuyệt nhiên, ta thiếu đi sự cảm nhận của chính con người ta.

Nhớ người khác. Nhớ ở đây có thể hiểu theo rất nhiều nghĩa, tốt có, xấu có. Nhớ còn có thể hiểu là cố gắng biến mình thành họ, ta cố gắng tìm hiểu, thấu hiểu, giận dỗi, hờn ghen hoặc làm cho ai đó vui chỉ đơn giản vì ta nghĩ rằng ta cần phải hiểu họ. Ta sống cho chính ta, cố gắng vì công việc, thăng tiến, đi thật nhiều nơi, chụp thật nhiều hình rồi cũng chỉ vì để khoe, để cho người khác thấy rằng ta đây là vậy. Có khi ta giấu nhẹm các cảm xúc thật của tâm hồn, chỉ thể hiện ra ta là ai đó mà người khác mong muốn, xã hội mong muốn, để chi vậy? Để ta là người khác, để ta đánh mất đi cái bản ngã của bản thân mình.

Ta hay đặt mình làm trung tâm nhưng gần như không đúng chỗ. Ta hay bị đánh lừa qua-lại giữa là chính mình hay là người khác hoặc là những người khác. Ta hay dùng các chính kiến của ta để đi đánh giá người khác, để nghĩ rằng họ sẽ vui hay buồn chỉ đơn giản vì ta nghĩ họ như vậy. Không rạch ròi!

Tôi suy nghĩ tức tôi tồn tại”, riêng Descartes là cái người duy nhất tôi thấy cũng không rạch ròi cái quan điểm qua-lại trên nhưng lại rất rạch ròi ở cái câu này.

Xem lại “Cảm nhận về sự tồn tại (bài 2)