Năm nhất đã ló mặt vào cái phòng A307 này. Phòng này có thể nói là cái phòng rộng nhất trong các phòng dành cho nghiên cứu sinh ở đây, sức chứa tầm 8 người. Mỗi người một bàn. Năm ấy tôi vào thì đã kín người, chỉ còn đúng một chỗ dành cho tôi ngồi đối diện cửa ra vào.

Do tôi là lính mới, đa phần các người trong phòng đều là các anh chị sắp bảo vệ, họ đã khá thân thiết với nhau. Nhớ khi ấy có một anh Việt Nam, hai anh Pháp, còn lại là dân Ý. Tôi khi ấy muốn học tiếng Pháp nên chỉ muốn nói tiếng Pháp dù rằng rặn không ra một chữ, mấy người kia thì ngại hoặc không rành tiếng Anh nên chỉ nói tiếng Pháp, thấy tôi rặn khó khăn quá nên rất ít khi tiếp chuyện. Từ từ giữa hai bên hình thành thế “khó nói”, chỉ chào hỏi khi vào và ra về mà thôi. Rồi cứ thế xa cách dần. Vậy là tôi hầu như không quen ai trong căn phòng ấy.

Do phòng rộng và to, các anh chị kia thân thiết nên nói chuyện khá nhiều, tôi thì muốn tám cùng lắm nhưng không hiểu với lại không thân nên thành ra thấy khó chịu và ồn. Đến giữa năm nhất, tôi quyết định di cư lên thư viện (dù rằng chỗ chính thức vẫn ở A307 này). Thư viện có ưu điểm là anh thủ thư da màu vui vẻ, chịu khó nói tiếng Anh lẫn Pháp. Lại thêm yên tĩnh, máy tính mạnh (máy tính ở phòng làm việc siêu chậm) nên đây là môi trường học khá lý tưởng. Tôi ngồi ở đây cũng được tầm 1 năm trời, không hề quay lại phòng A307. Mấy người trong phòng thậm chí còn nghĩ tôi đã chuyển chỗ.

Đến năm thứ 2, thấy kỳ quá, tôi quyết định quay lại ngồi trong phòng. Khi ấy trong phòng cũng đã thay đổi một số nhân sự nhưng vẫn không khắc phục được tình trạng “khó nói chuyện”. Tôi cố tình làm thân với những đứa mới nhưng rồi sau đấy chắc không hợp nên lại đâu vào đấy.

Đến đầu năm 3 này, phòng chính thức có một anh người Việt (vào sau tôi một năm), một cậu người Tunisia, một bạn Pháp, một bạn Thụy Sỹ và một bạn Ý. Thật ra còn vài người nữa nhưng rất ít khi xuất hiện, xem như không có. Trình độ tiếng Pháp của tôi lúc này tuy vẫn rất ẹ nhưng đã khá khẩm hơn rất nhiều, có thể tám bậy bạ với mọi người được rồi. Thế là thấy nhóm mới này lại dễ gần hơn mấy người trước.

Thằng em Tunisia thì chúa nhiều chuyện, bụng mỡ nên rất hay mở cửa sổ dù rằng ngoài trời âm độ. Nó làm cùng thầy với anh người Ý nên hai anh em có vẻ rất thân, tám xuyên lục địa và cười ha hả suốt. Thỉnh thoảng nghe lén được cuộc nói chuyện, cũng chêm vào tí để cười theo.

Thằng bạn người Pháp thì bữa trước mới hỏi tôi “kinh nghiệm cua gái” vì nó đang theo đuổi một bạn người Việt Nam trạc tuổi tôi và nó. Lúc nó hỏi tôi chỉ biết cười thầm trong bụng vì biết là nó đã hỏi lộn người rồi nhưng cũng tỏ vẻ ta đây sành sỏi chi cho nó cách cua. Về kể lại cho anh em nhà trọ, mọi người cười lăn cười bò khi mấy chiêu tôi chỉ trớt quớt luôn. Hôm kia nó mới khoe tôi hình của bạn Việt Nam, cũng được nhưng không quá xinh, từ đó khẳng định lại nhận xét là bọn con trai Pháp quan niệm về con gái châu Á đẹp rất khác dân ta. Tụi nó đẹp trai, có điều kiện, hiền lành, toàn cua mấy cô gái Việt Nam không được cao và đẹp. Hỏi ra thì thằng bạn Pháp nó nói bạn kia hiền, dễ thương và tốt bụng. Thì ra dân tây nó thích người con gái Việt ở đức tính thuần Việt như thế. Vậy mà bây giờ giới trẻ cứ muốn tây hóa ra.

Từ khi quen được cái nhóm bà tám này, tuy là năm cuối bận tối mắt tối mũi nhưng vẫn rất thích tám cùng tụi nó. Tụi nó chịu khó và rất thích thú tìm hiểu về văn hóa Việt. Thích phong cảnh quê hương Bến Tre của tôi. Thích học tiếng Việt nữa chứ. Mấy anh em cứ bảo mình dạy tiếng Việt suốt. Bây giờ mấy câu chào hỏi cơ bản trong phòng này đều dùng tiếng Việt cả, riết rồi chả hiểu tôi học tiếng Pháp hay là tụi kia học tiếng Việt đây ^^”.

Càng vui thì lại càng buồn khi mà chỉ còn làm ở đây một năm nữa thôi. Phải trân trọng.