Có một sự thật là bạn không thể biết hết mọi thứ trên đời. Bạn cũng không thể quyết định được cái nào là cần thiết hay không một cách chính xác. Vì thế, đừng nên cười nhạo ai khi họ không biết thứ mà bạn đang biết bởi vì có rất nhiều thứ họ biết mà bạn cũng mù tịt thôi. Người ham học hỏi cũng là người ham chia sẻ với thái độ cầu tiến. Đừng tự cho ta là giỏi, biết tuốt, không cần học gì nữa.

Tôi không biết” rất hiếm khi nghe thấy, nhất là những người trẻ, có tí thành tích ở một lĩnh vực nào đó. Họ luôn tìm cách né tránh, có khi lèo lái câu trả lời, hỏi ngược lại người hỏi hay “chế đại” một câu trả lời nào đó. Nhiều người cũng quan niệm độ tuổi đi đôi với sự hiểu biết và kinh nghiệm mà quên rằng chúng đi với trải nghiệm và tìm tòi thật sự thì đúng hơn. Cái trải nghiệm và tìm tòi ấy đúng là phụ thuộc vào thời gian nhưng nó không phải là độ tuổi mà nó chính là quá trình tìm tòi và lĩnh hội.

Tôi có hai người bạn, đứa A rất giỏi, học ở một trường cũng khá nổi tiếng. Đứa B thì lúc đầu không giỏi bằng nên chỉ học ở một trường tầm trung. Đứa A thỉnh thoảng xem nhẹ đứa B chỉ đơn giản B học trường kia và quá khứ không quá giỏi. Tuy nhiên theo tôi biết, khả năng ham học hỏi và tìm tòi của B là rất lớn trong khi đứa A phụ thuộc quá nhiều vào chương trình có sẵn của trường. Đến giờ, tôi nghĩ, trình độ thật sự của A và B không biết ai hơn ai.

Hơi không liên quan nhưng lại liên quan, Albert Einstein hình như đã từng nói câu “Logic sẽ đưa bạn đi từ A-B, còn trí tưởng tượng sẽ đưa bạn đi mọi nơi”. Ở đây logic là chương trình bạn học ở trường, còn trí tưởng tượng là khả năng tự học của bạn.

Cũng đã nghe ở đâu đó một câu đại loại vầy “Khi bạn bớt thời gian nói lại thì bạn sẽ có thêm thời gian để lắng nghe và hiểu thấu vấn đề hơn”.